Các tàu chiến Mỹ được xem là “con chó lớn”, không vào được “cửa nhà”, còn tàu chiến đấu duyên hải được coi là “con chó nhỏ”.
Tờ “Thời báo Hoàn Cầu” đã đăng bài viết của nhà nghiên cứu Lý Kiệt – Viện nghiên cứu quân sự Hải quân Trung Quốc.

Tàu tác chiến duyên hải mới của Mỹ
Bài
viết cho rằng, đối với Hải quân Mỹ, lực lượng sở hữu rất nhiều tàu
chiến cỡ lớn và vừa, đặc biệt là 11 tàu sân bay có lượng choán nước gần
hoặc hơn 100.000 tấn, thì tàu chiến đấu duyên hải (ven bờ) có thể nói
là “đồ chơi nhỏ”.
Nhưng, chính những tàu chiến đa năng có lượng
choán nước hơn 2.000 tấn này không chỉ sẽ trở thành lực lượng tiên
phong trong “tác chiến hợp nhất trên không-trên biển” của Mỹ, mà còn sẽ
trở thành “đòn sát
thủ” của chiến lược quân sự mới sau khi được Mỹ điều chỉnh.
Đặc điểm của tàu chiến đấu duyên hải là mớn nước nông, tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh, thích hợp với tác chiến duyên hải.
Trước
đây, theo báo Trung Quốc các tàu chiến của Mỹ đều được xem là “con chó
lớn”, không vào được “cửa nhà” nước khác, còn tàu chiến đấu duyên hải
lại được coi là “con chó nhỏ”, có thể đi vào “nhà” người khác.
Hiện nay, Mỹ đã chế tạo chỉ có 2 chiếc tàu chiến đấu duyên hải, nhưng có kế hoạch chế tạo 5-6 chiếc.
Được
biết, Mỹ sẽ nhanh chóng triển khai vài chiếc tàu chiến đấu duyên hải ở
Singapore, sau đó còn có thể triển khai đồng loạt ở các nước xung quanh
biển Đông như Philippinese.
Vậy, Mỹ ra sức
phát triển và triển khai tàu chiến đấu duyên hải ở xung quanh Trung
Quốc đã phản ánh điều gì? Điều này rõ ràng là nhằm vào Trung Quốc.

Máy bay không người lái X-47B
Các
đây không lâu, máy bay không người lái, bom xuyên lòng đất, bom dẫn
dường laser, xe tăng M1-A1 từng là vũ khí nổi trội trong cuộc chiến
chống khủng bố, nhất là khi lùng bắt Osama Bin Laden, bắt Saddam
Hussein, hiện lại đang nhạt dần trong con mắt của dư luận.
Đến
nay, tổ hợp vũ khí gây chú ý nhất là tuyến đầu lập thể “tác chiến hợp
nhất trên không-trên biển” tam vị nhất thể (dưới mặt biển, trên mặt
biển và trên
không) được hợp thành bởi tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, tàu chiến đấu
duyên hải và máy bay chiến đấu F-35, có thể trực tiếp phong tỏa đối thủ
ở “cửa nhà”.
Gần
đây có một quan điểm cho rằng, “tác chiến hợp nhất trên không-trên
biển” của Mỹ chỉ là một loại “chiến pháp”, tương tự chiến pháp kiểu mới
“tác chiến trung tâm mạng”, chứ không phải là “chiến lược”.
Lý
Kiệt cho rằng, nếu chỉ giới hạn “tác chiến hợp nhất trên biển-trên
không” ở cấp độ xây dựng và sử dụng Quân đội Mỹ, sẽ là một sai lầm,
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc phân tích chính xác về sự điều chỉnh,
thay đổi chiến lược quốc gia của Mỹ và xu hướng tình hình chiến lược
thế giới.

Bom xuyên lòng đất BLU-109 của quân Mỹ
Trên
thực tế, ngày 5/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược quân
sự mới ở Lầu Năm Góc cũng có nội dung giống hệt “tác chiến hợp nhất
trên không-trên biển”, và không có gì mới.
Ngoài việc nhấn mạnh
sự thay đổi chiến lược như vậy, thời cơ tuyên bố thống nhất với các
bước Mỹ rút quân khỏi Trung Đông và Afghanistan, liên hệ với những diễn
biến về vũ khí trang bị của quân đội Mỹ, điều này không phải là sự
trùng
hợp.
Lúc này, Obama công bố chiến lược quân sự mới cũng là tín
hiệu đối với các nước láng giềng Trung Quốc: hiện nay phải chính thức
đối phó với Trung Quốc.
Nội hàm cốt lõi của “tác chiến hợp nhất
trên không-trên biển” được đưa ra hơn 2 năm trước đã lộ rõ sự thay đổi
quan trọng của chiến lược quân sự Mỹ:
Thứ nhất, từ việc coi chủ
nghĩa khủng bố và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan là mối đe dọa chính gần
10 năm qua, chuyển sang coi nước lớn thách thức nghiêm trọng đối với Mỹ
cả hiện tại và tương lai làm mối đe dọa chủ yếu, như Trung Quốc, Iran.
Về
lịch sử, Mỹ luôn lấy các nước cụ thể làm mối đe dọa chiến lược, chẳng
hạn đối với Nhật Bản, Đức cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, đối với
Liên
Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. 10 năm chống khủng bố thực sự là một
sự lệch lạc trong xây dựng quân đội của Mỹ.

Bom dẫn đường laser GBU-12 do quân Mỹ chế tạo
Thứ
hai, Mỹ rút quân toàn diện khỏi 2 chiến trường Iraq và Afghanistan,
đánh dấu Mỹ sẽ từ chủ yếu lấy Trung Đông, Nam Á làm khu vực tác chiến
chính trong gần 10 năm qua, chuyển sang lấy khu vực duyên hải Tây Thái
Bình Dương,
đặc biệt là vùng biển duyên hải Trung Quốc làm
chính, bao gồm Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Báo cáo chiến lược quân sự mới
của Obama đã nói rất rõ: “Về lâu dài, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu
Á-Thái Bình Dương
gây ra ảnh hưởng tiềm tàng cho Mỹ trên rất nhiều phương diện như kinh
tế và an ninh”.
Về
mô hình tác chiến cụ thể, quân Mỹ sẽ triệt để từ bỏ “tác chiến hợp nhất
trên không-trên bộ” đã vận dụng 20-30 năm qua, chuyển sang mô hình tác
chiến lấy “tác chiến hợp nhất trên không-trên biển” làm chính.
Mô
hình tác chiến “tác chiến hợp nhất trên không-trên bộ” đã phát huy vai
trò quan trọng trong giành thắng lợi ở cuộc đối đầu giữa khối NATO và
Hiệp ước Warsaw trước đây.
Nhưng, thời thế đổi thay, khi coi các
nước lớn ở khu vực Tây Thái Bình Dương làm đối thủ chiến lược chính
trong tương lai, mô hình tác chiến truyền thống “tác chiến hợp nhất
trên không-trên bộ” chắc chắn sẽ không thích hợp nữa, do đó “tác
chiến hợp nhất trên không-trên biển” đã ra đời đúng lúc.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia
Có
thể dự đoán, trong tương lai, về thứ tự phát triển quân chủng, Mỹ cũng
sẽ có một loạt bước chuyển ngoặt quan trọng: Lục quân và Lính thủy đánh
bộ sẽ nhường vị trí cho Hải quân và Không quân.
Trong tương lai,
trọng điểm của Mỹ sẽ là bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ ở khu vực Tây Thái
Bình Dương hoặc đối phó với chống can dự và phong tỏa khu vực của những
nước mới nổi.
Đối với sự chuyển hướng quan trọng và toàn diện
này của
chiến lược quân đội Mỹ, Trung Quốc cần tiến hành nghiên cứu nghiêm túc
và đánh giá, dự đoán đầy đủ, tuyệt đối không thể chỉ coi đó là “chiến
pháp mới”.
Cần
phải nắm chắc động thái, làm rõ ý đồ, tiến tới căn cứ vào điểm yếu của
đối phương, phát triển vũ khí trang bị tương ứng, nghiên cứu mô hình
ứng chiến mới.
Máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét