Nguyễn Huy Canh.
( Hải Phòng )
Phamvietdao.net: Đúng, các tệ nạn của Đảng cần phải bị nghiêm trị nhưng phải biết cách; không phải cứ hô lên như ông Trương Duy Nhất, như ông Giang Trạch Dân là có thể trị được các tệ nạn của Đảng, không cẩn thận còn bị Đảng trị lại cho không còn đường sống…Ông Trương Duy Nhất không phải tự dưng vô cớ mà phải làn đơn xin nghỉ việc ở Đại Đoàn Kết; dân vỉa hè đồn là ông bị buộc phải xin thôi việc chắc tại cái khát vọng “ ngông “ muốn trị ai đó…
( Hải Phòng )
Phamvietdao.net: Đúng, các tệ nạn của Đảng cần phải bị nghiêm trị nhưng phải biết cách; không phải cứ hô lên như ông Trương Duy Nhất, như ông Giang Trạch Dân là có thể trị được các tệ nạn của Đảng, không cẩn thận còn bị Đảng trị lại cho không còn đường sống…Ông Trương Duy Nhất không phải tự dưng vô cớ mà phải làn đơn xin nghỉ việc ở Đại Đoàn Kết; dân vỉa hè đồn là ông bị buộc phải xin thôi việc chắc tại cái khát vọng “ ngông “ muốn trị ai đó…
Ai có cách gì hay có khả năng trị được các tệ nạn trong Đảng xin hiến kế cho TBT Nguyễn Phú Trọng, trong diễn văn khai mạc phiên họp ngày 26/12/2011 ông đã lên tiếng kêu gọi các ủy viên Trung ương…Bà con cư dân mạng ai thấy mình có cách trị được Đảng xin cứ gửi sáng kiến về blog Phamvietdao.net, xin làm nhịp cầu trung chuyển…
Ý kiến góp ý có thể đề: Sáng kiến nghiêm trị các tệ nạn trong Đảng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng !
Hân hạnh đón chờ và xin công bố ý kiến mở màn của tác giả Nguyễn Huy Canh; Trong bài viết dưới đây Nguyễn Huy Canh đề xuất: dùng "cơ chế" để " trị Đảng ", thay máu cho Đảng bởi trong Đảng có nhiều kẻ bất trị lắm rồi ???
Một số người cho ông là chơi ngông, hay là tùy tiện phạm húy, phạm thượng. Không, tôi hiểu ở ông đó là biểu hiện của tư tưởng tự do và bình đẳng. Tự do là gì? Đó là một câu chuyện dài và nhiều nhọc nhằn của dân tộc chúng ta. Ở đây tôi nói rõ để tránh sự hiểu lầm có thể. Tự do không phải là sự tùy tiện trong việc làm, trong phát ngôn, nhưng tự do không thể có trong sự chỉ đường, trong sự định hướng bắt buộc, hay trong trật tự của pháp luật nếu luật pháp ấy không phải do nhân dân trực tiếp (theo cách nào đó) làm ra. Khuôn khổ của pháp luật, và tư tưởng thượng tôn pháp luật đã có từ mấy nghìn năm nay, nhưng người dân Việt Nam này có được tự do xưa như thế đâu. Tự do phải gắn liền với pháp luật, đó là điều kiện của tự do, nhưng đó phải là pháp luật do chính nhân dân soạn ra.
Một tư tưởng, một cái nhìn khác được lộ ra, được phát biểu- đó là một hình thái của tự do mà ta thấy ở TDN.
Phê phán một yếu điểm, một hạn chế của dân tộc mình- đó là một tư tưởng
Phê phán cung cách làm việc, hay năng lực của nguyên thủ quốc gia, của các nhà lãnh đạo ( dù có theo cách châm biếm ) - đó là một tư tưởng
Trong bài “hãy tha thứ…” của ông Đàm Mai Đạo, ông đã đứng trên cái nhìn cổ xưa khi viết về TDN. Phải hàng trăm năm nữa dân tộc này mới hiểu và mới biết đến tự do, dân chủ nếu có tới 80 triệu người như ông Đạo.
Ông là một nhà tư tưởng không có tư tưởng, có thể vì thế TDN đã mắc phải những hạn chế khi gặp những v/đ lớn hơn cần xử lí.
Ông có dẫn lời Giang Trạch Dân nói Đảng muốn trị quốc, thì phải trị Đảng nhằm áp dụng vào đời sống chính trị nước ta là sai lầm thứ nhất.
Ông nói muốn trị Đảng, thì Đảng phải nhờ dân, dân trị Đảng. Đó là sai lầm thứ hai.Trong tất cả các thể chế chính trị hiện đại, dân trị quốc phải thông qua các chính đảng đại diện cho mình. Chưa bao giờ và chưa ở đâu dân có thể trị quốc một cách trực tiếp cả. Không trị quốc trực tiếp được thì làm sao trị Đảng được. Dân trị (bệnh cho) Đảng, đó là một mệnh đề chính trị hoang tưởng và nguy hiểm
Hội nghị TW4 đặt việc chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách vào thời điểm này, theo tôi là hoàn toàn chính xác, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên công việc chỉnh đốn Đảng không nên xem việc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức của đảng viên là một mối lo nguy hại. Sự thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức trong Đảng như Huỳnh Ngọc Sỹ, Đặng thị Bích Hòa, Nguyễn Trường Tô dù con số (giả định) đến hàng trăm cũng chưa phải là mức tồn tại hay không tồn tại đối với Đảng và với chế độ. Đảng viên không phải là những phật tử, những môn đồ của Khổng Mạnh, vì vậy nếu người ta cứ nhất thiết đòi hỏi tất cả đảng viên phải thật trong- sạch, thì đó chỉ là những đòi hỏi giáo điều, duy tâm, nếu không muốn nói là sự tự lừa dối.
Con người là một đời sống dù có luôn hướng được tới cái thánh thiện, thì nhu cầu thân xác vẫn luôn là cái thường trực và trở thành Ý Nghĩa trực tiếp của tồn tại người. Tham, sân, si đó là những cái có ở trong mọi chúng ta. Những lời kêu gọi về đạo đức trong chiều hướng vận động của lịch sử, hàng hóa và sản xuất hàng hóa đã trở thành một phương thức, một phương tiện, một công cụ và một giá trị chân chính của đời sống, thì nhiều khi với nó chỉ là vô nghĩa, hoặc làm dáng. Những phẩm chất đó bị yếu, hoặc đã chết, anh ta chỉ còn như một cây gỗ đã mục chẳng có giá trị gì trên cõi trần thế này.
Khi đã có quyền lực trong tay, lại bị thúc đẩy bởi đời sống đa nguyên đang vận động mạnh mẽ, con người ta hướng tới nhu cầu có nhiều tiền bạc, nhu cầu về nhà cao cửa rộng, có vợ đẹp, con khôn, và cả những nhu cầu về giải trí với những em chân dài phục vụ là cái điều hoàn toàn chính đáng. Ác là chỗ, cũng chính từ cái chính đáng này đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn con người ta tới vòng lao lí, tai tiếng (do thiếu kiềm chế, hoặc bị gài bẫy).Chúng ta cũng cần ý thức rằng, con người thời hiện đại là những tồn-tại-người luôn phải đối diện với những nguy cơ đó (và đây cũng là đặc trưng của lịch sử này). Đó là điều ta thấy ít xảy ra ở con người ở những năm 70 của thế kỉ trước. Sự sa sút như thế ở các quan chức và vì thế cũng là điều dễ hiểu.
Cái gì đã là dễ hiểu trong nhận thức, thì cái đó không thể là mối nguy của cuộc sống, của chế độ được. Vì vậy, theo tôi, cần phải tìm ra cái cơ chế chính trị nào đã như là cơ sở hiện thực đẩy các quan chức đến với các nguy cơ tiềm ẩn đó. Đó mới là cái gốc của những vấn đề cần làm ngay, chứ không thể chỉ là sự tự soi mình, gương mẫu, hay tránh xa cám dỗ…như những dư âm của lời dạy của các thánh hiền xưa vọng lại.
Tôi cho rằng, sự tồn vong của chế độ nằm ở chỗ có thay đổi hay không cái hình thái của thể chế chính trị trong chế độ nhất đảng. Nếu chữ “trị” trong quốc trị được hiểu là sự tự thống trị, tự xác lập quyền quản trị, quản lí, quyền điều hành và lãnh đạo đất nước, thì mô hình thể chế mà chúng ta đang có, đang thực hiện chính là thể chế đảng trị .
Chính cái hình thức, hình thái của thể chế này đã làm cho quyền lực và phẩm chất tham,sân, si trong mỗi thực tại người không bị giới hạn, không bị kiểm soát là nguyên nhân của những hư hỏng của con người, của quan chức. Lã thị Kim Oanh, Nguyễn Trường Tô, Phạm Thanh Bình, Sầm Đức Xương và nhiều quan chức khác không phải là những con ngườu xấu xa. Họ chính là những biểu hiện mạnh mẽ của tồn tại trong ý chí, trong khát vọng, và trong hành động sờ nắm được của cuộc sống. Tiếc rằng thể chế của chúng ta đã không cho họ những công cụ vật chất đủ mạnh để ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn ở con người hiện đại trong họ ngoài những lời dăn đạo đức như những lời du của quá khứ vọng lại.
Phải thay đổi thế chế, mô hình Đảng trị (quốc) bằng mô hình Dân trị (quốc). Đảng hãy khiêm tốn chỉ là Đại biểu, là người Đại diện do dân lựa chọn và ủy (trao) quyền để thực hiện nền dân trị ấy.
Thể chế Dân trị được đánh dấu, xác quyết bởi HP phải do chính nhân dân làm ra: chúng ta hãy tổ chức theo cách nào đó để nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều dân tộc được tham gia vào việc soạn thảo, hoặc sửa đổi HP1992. Trong đó quyền phúc quyết HP của nhân dân chỉ là một khía cạnh, một nội dung của hành vi trực tiếp soạn, sửa HP này mà thôi.
Nhà nước phải là hình thức duy nhất của quyền lực chính trị do nhân dân ủy quyền (thông qua HP), Chỉ có nhà nước mới có quyền ra chính sách về các vấn đề lớn, trọng đại của đất nước. Không một tổ chức, một chính đảng nào có quyền này phải được xem như là một giá trị, một qui định thành văn của HP Dân trị.
Thông qua các cuộc bầu cử Quốc Hội và Nguyên thủ quốc gia, bằng lá phiếu của mình, người dân chọn lựa các đảng viên ưu tú của ĐCS, và những thành phần ưu tú khác vào nắm giữ các cơ quan quyền lực của bộ máy nhà nước từ Tw tới cơ sở.
Trở thành đảng cầm quyền, Đảng sẽ thực thi đường lối, những quyết sách của mình thông qua bộ máy nhà nước mà dân đã ủy quyền. Đó chính là nền chính trị Dân trị được bảo đảm bởi sự lãnh đạo của ĐCS trong chính thể nhất đảng. Công cuộc đổi mới như thế được khởi xướng phải được xem là một hành động, một nội dung cụ thể và cấp bách của công cuộc chỉnh đốn Đảng lần này. Liệu đây có phải là liều thuốc mạnh mà TDN và chúng ta đang đòi hỏi đối với Đảng?
N.H.C.
Tôi là một người dân . Tôi không tán thành Đảng Cộng Sản . Vậy tại sao tôi không được phản đối họ bằng cách nói , bỏ phiếu chống , không đi bầu cử ?
Trả lờiXóaSao tôi không thể lựa chọn một đảng nào đó hợp ý mình để gia nhập , để đi theo hoặc đơn giản là tin tưởng họ ?
Góp ý cho Đảng , với tôi là không đủ vì tư tưởng của Đảng không thuyết phục được tôi . Việc làm của đảng tôi không tán thành .Con người của đảng không có những phẩm chất mà tôi mong muốn những người chịu trách nhiệm vận mệnh của đất nước phải có . Lời nói của đảng không trung thực .
Tôi không thể tham gia trị đảng . Tôi chỉ có thể làm một con cừu ngoan mà thôi , bời vì đảng độc quyền lãnh đạo .
Đảng không cần làm gì hết, chỉ cần làm một điều là khi bầu cử ở bất cứ cấp chính quyền nào, Đảng cho phép người dân được quyền đi bầu hay không đi bầu mà không phải cưỡng bách giống như bên Mỹ là đủ. Nếu những người đảng cử mà không trúng cử thì khi đó đảng sẽ cho phép người dân tự ý chọn người theo ý họ, như thế dần dần sẽ gạn lọc được những người tốt làm việc cho đảng
Trả lờiXóaBài của ông Canh có gì đáng đọc đâu mà Bác Đào lại đăng nhỉ?
Trả lờiXóa....."Nước Mỹ chưa đổi thành CHXHCN Hoa Kỳ mà vẫn là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nghe cái tên Hợp Chúng đã biết có nhiều dân tộc trên thế giới tụ họp về đây và làm nên miền đất hứa này.
Trả lờiXóaHoa Kỳ có 50 bang và thủ đô vuông 16kmx16km là Washington DC có từ mấy trăm năm, và Quốc hội cấm Thủ đô không được mở rộng.
Xứ cao bồi bát nháo tìm vàng nên quản lý bằng nhà nước pháp quyền, không ai được ngồi trên pháp luật, thằng nào sai là đòm cho một phát, hết chuyện. Tổng thống lơ mơ cũng bị đưa ra tòa hay bị phế truất."
http://hieuminh.org/2011/12/31/usa-nam-2011/#more-14236
Trả lờiXóaChưa bầu đã biết trúng cử trước đó cả nửa năm trời,bày vẽ bầu bán cho tốn mồ hôi nước mắt của nhân dân.Thâm chí còn đưa cả loại người như "Phước điên" vào quốc hội để phỉ nhổ vào nhân dân.Mọi khẩu hiệu đều là trò lừa bịp.
Trả lờiXóaTheo tôi Đảng chỉ tồn tại trong đấu tranh giai cấp. giành chính quyền từ ĐQ Pháp, Phát xít Nhật và phát động chiến tranh giành thống nhất đát nước. Đến nay đã là hòa bình, hòa giải dân tộc thì Đảng nên trao lại quyền lực tối cao thật sự cho nhân dân VN.Nhân dân không cần và không chấp nhận một đảng phái nào hết. Vì...vài tỷ năm nữa mặt trời sẽ tắt, ngày tận thế sẽ đến không sớm thì muộn. Thế giới sẽ là ngôi nhà chung để chống đói nghèo vì biến đổi khí hậu. Chớ ngộ nhận một đảng phái nào để cơ hội thống trị vơ vét.Đảng nào cũng như thế cả thôi ! Bọn nào gây chiến tranh lúc này cũng chỉ là cơ hội tranh giành quyền lực để thống trị đó./.
Trả lờiXóaĐảng - nếu không phải là thần thánh hoặc là một ông phỗng ngồi chồm hỗm lên luật pháp và công lý cần phải hiểu rằng: tất cả mọi thứ đều là hữu hạn. Đảng không thể vì thành tích của mình (nếu có), vì quyền lực hiện tại của mình mà tự cho mình cái quyền lãnh đạo tuyệt đối với quốc gia, dân tộc. Đảng suy cho cùng cũng chỉ là một triều đại và việc thay thế Đảng bằng một triều đại khác là quy luật chẳng thể cưỡng lại được của lịch sử.
Trả lờiXóaTIẾN LÊN CHỦ NGHĨA CÔNG SẢN, XIN ĐẢNG CỨ TIẾN LÊN MỘT MÌNH. CHÚNG TÔI MUỐN Ở LẠI MẶT ĐẤT.
Bạn ẩn danh Ngày 06 tháng 1 năm 2012, còm phải
Trả lờiXóaDÂN ĐỨNG XEM CHỨ KHÔNG THỂ LÀM ÔNG ĐỊA TRONG HỘI MÚA LÂN VÀO MÙA TRỊ ĐẢNG.
Một bài biết mạnh mẽ. Xin cảm ơn tác giả và nhà văn Phạm Viết Đào.
Trả lờiXóa"Sự thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức trong Đảng như Huỳnh Ngọc Sỹ, Đặng thị Bích Hòa, Nguyễn Trường Tô dù con số (giả định) đến hàng trăm cũng chưa phải là mức tồn tại hay không tồn tại đối với Đảng và với chế độ" Hết trích.
Trả lờiXóaĐọc đến câu đó thì tôi dừng, không đọc nữa. NÓi như tác giả thì bình quân mỗi tỉnh chỉ một hai con sâu, trong khi chủ tịch nước Trướng tấn sang nó không phải một con sâu trong nồi canh mà cả một dàn sâu trong nồi canh. Không phải hàng trăm lần nhiều hơn mà là hàng trăm ngàn lần nhiều hơn, thưa ông. Chẳng những nhiểu hơn mà so với những con cá mập đỏ chưa lộ diện thì 3 vị này chưa đáng xách dép. Tôi không nói bi quan đâu. Mong ông tỉnh táo nhìn ra vẫn đề mới may ra có thể bàn được điều gì thiết thực cho dân cho nước
Không thể nói chung chung được. Phải cụ thể triệt để dân chủ trong việc thực hiện một chế độ dân trị.VD: bầu cử ở tất cả các cấp , các đơn vị-doanh nghiệp nhà nước ,phải thực hiện các nguyên tắc : số ứng cử viên phải nhiều hơn gấp 3 số người được bầu chọn, công bố công khai việc không ép buộc đi bỏ phiếu, phải kiểm phiếu công khai ngay trong ngày tại nơi bỏ phiếu,...Đặc biệt công bố công khai trên các phương tiện truyền thông: ai vi phạm các nguyên tắc bầu cử trên sẽ bị truy tố. Chỉ có cụ thể hóa và thực hiện nghiêm minh, rõ ràng ...người dân mới thực thi được quyền trị nước của mình. Cứ nói chung chung hàng hơn nửa thế kỷ : không cụ thể không công khai rành mạch, không nghiêm minh thì đó chính là kẻ hở cho các cấp họ thực hiện sai lệch. Mỗi ngày sai một chút là "chết cái nước này".
Trả lờiXóa"Đảng không cần làm gì hết, chỉ cần làm một điều là khi bầu cử ở bất cứ cấp chính quyền nào, Đảng cho phép người dân được quyền đi bầu hay không đi bầu mà không phải cưỡng bách giống như bên Mỹ là đủ. Nếu những người đảng cử mà không trúng cử thì khi đó đảng sẽ phù phép cho người đảng cử phải trúng cử.CÓ PHẢI CÀNG DÂN CHỦ HƠN KHÔNG?"
Trả lờiXóa19:46 Ngày 06 tháng 1 năm 2012
Xã hội hiện đang xuất hiện một số dấu hiệu của khủng hoảng,đặc biệt là khủng hoảng lòng tin,đến nỗi nhà văn Nguyên Ngọc cũng đã phải phát biểu” không còn tin vào điều gì…”Tâm trạng đỗ vỡ hầu như bàng bạc khắp nơi trong các lứa tuổi.Đến lúc không còn trốn tránh được nữa TBT đã phải đặt thẳng vấn đề :sự tồn vong của đảng,của chế độ và cũng đã đề xuất các giải pháp cho tình hình này.Tôi nghĩ các giải pháp mà TBT đề ra không có hiệu quả,vì nó duy ý chí nên chỉ là ảo tưởng.Mọi việc vẫn Vũ Như Cẩn vì cái chính vẫn là không đụng đến cái “gốc” của sự vật: cách tổ chức và quản lý xã hội.Khi một xã hội là một thực thể có nhu cầu phát triển thì yêu cầu thực tế là “phải có cách tổ chức và quản lý phù hợp ”.Hiện nay trong xã hội đang có nhiều lộn xộn,dân đang làm loạn từ cướp của giết người,hiếp dâm,tham ô,… đến công khai chống bộ máy cai trị có vũ trang…Tại sao lại như vậy.Người ta đưa ra nhiều lý luận ,tôi cho là các vị vòng vo,rắc rối. Ông cha ta đã nói một cách đơn giản: Thượng bất chính,hạ tất loạn. Do đó” Hạ loạn” là do “Thượng bất chính”.Muốn Hạ không loạn thì bằng mọi cách TRIỆT để thượng không thể nào BẤT CHÍNH. Cái HUYỆT chính là chỗ này,mà người ta cứ vòng vo né tránh.Để xã hội phát triển một cách ổn định (mà người ta nói là lành mạnh) thì không thể không có những RÀNG BUỘC,đặt các giới hạn lên các phần tử của xã hội.Ràng buộc đó chính là LUẬT PHÁP. Chỉ có hai cách: Ông VUA đặt ra những ràng buộc đó. Do là Ông Vua đặt ra LUẬT PHÁP nên Ông ta có quyền đứng trên LUẬT PHÁP: Quân,Sư, Phụ.Cách thứ hai : DÂN đặt ra LUẬT PHÁP
Trả lờiXóaDÂN không thể đứng trên LUẬT PHÁP vì mọ người đều đứng trên luật pháp thì vô nghĩa, mọi ràng buộc,giới hạn sẽ không còn giá trị gì. Trong trường hợp này LUẬT PHÁP là KHẾ ƯỚC chung của CỘNG ĐỒNG mọi người ai cũng phải tuân theo. Do đó LUẬT PHÁP là THƯỢNG TÔN.Đối với xã hội chưa pháp triển thì cách thứ nhất cho phép tồn tại,nhưng khi xã hội phát triển,xung đột các cá thể trong quần thể tăng lên,cách thứ nhất không thể tồn tại được.Sử dụng cách thứ nhất chắc chắn sẽ đưa đến ĐỔ VỠ .Do đó tổ chức các xã hội dân chủ ra đời.Đó là QUI LUẬT,không thể nào khác được.Khác đi sẽ gây nên loạn lạc là điều dễ hiểu. Xã hội ta hiện nay đang không còn giai đoạn của xã hội phong kiến mà ta vẫn duy trì hình thức tổ chức xã hội phong kiến: VUA là trên hết,VUA quyết định tất cả,dù ta có che đậy “chiều bài dân chủ giả hiệu” như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa phát biểu (trang Bầm,7/1/2012) hay nói toạc ra như ông Nguyễn Văn An : ở ta đang cai trị do ông VUA TẬP THỂ. Dù có là VUA TẬP THỂ vẫn theo cách cai trị của ông VUA,tức đứng trên luật pháp:Bộ CT trên cả chính phủ,trên cả Quốc hội,trên pháp luật,…Gốc gác là ở vấn đề này.Khi vấn đề gốc gác này không lay chuyển thì không có gì ngăn cản được “THƯỢNG BẤT CHÍNH” và kết quả tất yếu là “HẠ TẤT LOẠN”
Xã hội hiện đang xuất hiện một số dấu hiệu của khủng hoảng,đặc biệt là khủng hoảng lòng tin,đến nỗi nhà văn Nguyên Ngọc cũng đã phải phát biểu” không còn tin vào điều gì…”Tâm trạng đỗ vỡ hầu như bàng bạc khắp nơi trong các lứa tuổi.Đến lúc không còn trốn tránh được nữa TBT đã phải đặt thẳng vấn đề :sự tồn vong của đảng,của chế độ và cũng đã đề xuất các giải pháp cho tình hình này.Tôi nghĩ các giải pháp mà TBT đề ra không có hiệu quả,vì nó duy ý chí nên chỉ là ảo tưởng.Mọi việc vẫn Vũ Như Cẩn vì cái chính vẫn là không đụng đến cái “gốc” của sự vật: cách tổ chức và quản lý xã hội.Khi một xã hội là một thực thể có nhu cầu phát triển thì yêu cầu thực tế là “phải có cách tổ chức và quản lý hợp lý”.Hiện nay trong xã hội đang có nhiều lộn xộn,dân đang làm loạn từ cướp của giết người,hiếp dâm,tham ô,… đến công khai chống bộ máy cai trị có vũ trang…Tại sao lại như vậy.Người ta đưa ra nhiều lý luận ,tôi cho là các vị vòng vo,rắc rối. Ông cha ta đã nói một cách đơn giản: Thượng bất chính,hạ tác loạn. Do đó” Hạ loạn” là do “Thượng bất chính”.Muốn Hạ không loạn thì bằng mọi cách TRIỆT để thượng không thể nào BẤT CHÍNH. Cái HUYỆT chính là chỗ này,mà người ta cứ vòng vo né tránh.Để xã hội phát triển một cách ổn định (mà người ta nói là lành mạnh) thì không thể không có những RÀNG BUỘC,đặt các giới hạn lên các phần tử của xã hội.Ràng buộc đó chính là LUẬT PHÁP. Chỉ có hai cách: Ông VUA đặt ra những ràng buộc đó. Do là Ông Vua đặt ra LUẬT PHÁP nên Ông có quyền đứng trên LUẬT PHÁP: Quân,Sư, Phụ.Cách thứ hai : DÂN đặt ra LUẬT PHÁP
Trả lờiXóaDÂN không thể đứng trên LUẬT PHÁP vì mọ người đều đứng trên luật pháp thì vô nghĩa, mọi ràng buộc,giới hạn sẽ không còn giá trị gì. Trong trường hợp này LUẬT PHÁP là KHẾ ƯỚC chung của CỘNG ĐỒNG mọi người ai cũng phải tuân theo. Do đó LUẬT PHÁP là THƯỢNG TÔN.Đối với xã hội chưa pháp triển thì cách thứ nhất cho phép tồn tại,nhưng khi xã hội phát triển,xung đột các cá thể trong quần thể tăng lên,cách thứ nhất không thể tồn tại được .Do đó tổ chức các xã hội dân chủ ra đời.Đó là QUI LUẬT,không thể nào khác được.Khác đi sẽ gây nên loạn lạc là điều dễ hiểu. Xã hội ta hiện nay đang không còn giai đoạn của xã hội phong kiến mà ta vẫn duy trì hình thức tổ chức xã hội phong kiến: VUA là trên hết,VUA quyết định tất cả,dù ra có che đậy “chiều bài dân chủ giả hiệu” như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa phát biểu (trang Bầm,7/1/2012) hay nói toạc ra như ông Nguyễn Văn An : ở ta đang cai trị do ông VUA TẬP THỂ. Dù có là VUA TẬP THỂ vẫn theo cách cai trị của ông VUA,tức đứng trên luật pháp:Bộ CT trên cả chính phủ,trên cả Quốc hội,trên pháp luật,…Gốc gác là ở vấn đề này.Khi vấn đề gốc gác này không lay chuyển thì không có gì ngăn cản được “THƯỢNG BẤT CHÍNH” và kết quả tất yếu là “HẠ TÁC LOẠN”
Đảng ở trên cao thì đứng trên PL, ở cấp dưới thì xử nhau bằng luật rừng,bao quát chung là dân chủ giả hiệu và tham nhũng tràn lan.Thực tế ấy hỏi ông TBT NPTrọng nghĩ sao ? Bộ CTrị CSVN nghĩ sao ? Quốc hội VN nghĩ sao ? Các vị chỉ say sưa theo việc thu vén cá nhân theo nhiệm kì , cơ hội bản vị thì không thể và không giám suy xét và hành động trước câu hỏi này.Nhìn chung các vị, các cấp chỉ hò voi đánh trận giả thôi, nhân dân còn rất ít lòng tin ở thể chế này.Đảng CSVN nói chung nếu không tự thật sự sửa mình thì sớm muộn lịch sử sẽ phán xét không gì có thể níu kéo bám giữ mãi được đâu.
Trả lờiXóacái người nặc danh nói lúc 16g 12p này rất đúng, dã đi vào đúng cái gốc vấn đề
Trả lờiXóaGửi bác Đào lời phản pháo của Trương Duy Nhất về nhà văn Đào:
Trả lờiXóa"Bài như của tác giả Đàm Mai Đạo nào đó không đáng tranh luận phí chữ. Bài của tác giả Nguyễn Huy Canh là bài viết nghiêm túc, có ý hay nên đọc.
Còn mấy câu chữ nghĩa loại như của Phạm Viết Đào thì đáng vứt sọt rác. Vốn liếng chữ nghĩa, sự hiểu biết và tư duy tâm thần như ông Phạm Viết Đào mà gọi là “nhà văn” thì xấu hổ cho giới văn bút. Loại này không nên chấp."
Tác giả Nguyễn Huy Canh đề xuất " dùng cơ chế để trị Đảng". Câu này không được rõ ràng. Cần phải thêm hai chữ " dân chủ" - dùng cơ chế dân chủ để trị Đảng.
Trả lờiXóaHiện nay có nhiều người nhận định: cần phải có dân chủ trong Đảng để giúp Đảng chỉnh đốn tránh sụp đổ. Theo Đợi Chờ cần phải thể chế hóa "dân chủ trong Đảng " bằng cách dân bầu có chọn lựa TW Đảng. Do dân bầu nên các uỷ viên TW Đảng phải làm việc có hiệu quả và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nếu không thì...
Bạn Đợi chờ cần phải hiểu rằng, dân không thể bỏ phiếu bầu TW được. Chỉ có bỏ cấu trúc quyền lực ấy, và Đảng tổ chức ứng cử để dân bầu cử xây dựng nhà nước-cơ quan quyền lực DUY NHẤT của xã hội...Ông Huy Canh muốn có được mô hình như vậy...
Trả lờiXóaTôi thấy nhiều người nặng về chủ quan cá nhân khi nhận xét về chính trị. Chính trị là một khoa học và nó có qui luật của nó. Một thể chế tồn tại hay sụp đổ cũng có qui luật của nó. Có vị nào giỏi thì làm cho chế độ phản động, dộc tài, một đảng lãnh đạo như bên Lybi sống lại đi.
Trả lờiXóa