Bốn thằng chúng tôi được liệt vào nhóm học sinh cá biệt trong lớp, nghịch ngợm, chểnh mảng việc học hành. Ấy vậy chẳng hiểu thế quái nào, ba thằng bạn tôi thi đại học đều đủ điểm du học nước ngoài. Ngày đấy những năm cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, nhà thằng nào cũng nghèo đói, bố mẹ đều thất học, tin được du học có khác gì trúng xổ số độc đặc. Riêng tôi trượt thẳng cẳng “chó chạy cùng sào“ chuyển sang học sư phạm. Hôm tiễn ở sân bay, chúng nó còn trêu tôi như vậy. Học xong, tôi vào làm việc ở ty giáo dục Gialai-KonTum. Được mấy tháng, can tội cãi lộn với trưởng phòng tổ chức cán bộ, tôi bị kỷ luật chuyển về phòng giáo dục Sa Thầy. Dù rất yêu- phố núi cao, phố núi đầy sương… và em Pleiku má đỏ môi hồng- của thi sĩ Vũ Hữu Định, nhưng tôi đành từ giã Pleiku trở về Hà Nội. Lang thang đúng một năm, tôi ngứa ngáy nên thi vào trường ngoại ngữ. Học được mấy tháng, tôi lại thấy chán nên bỏ. Thế rồi cái nghề xóc chảo ở Đức, nó lại vận vào tôi, quần quật từ sáng đến đêm úp mặt vào chảo, chợt có lúc giật mình thấy tóc trên đầu đã nửa trắng, nửa đen. Có đêm trở mình, trằn trọc không ngủ, nhớ về mấy thằng bạn học cũ làm cho bà vợ nhiều lúc sinh nghi. Ba thằng bạn này, nếu đứng trên quan điểm của đảng ta mà nói, là mất lập trường tư tưởng, hạnh kiểm yếu kém. Học xong chẳng thằng nào chịu về nước, mỗi thằng còn ẵm thêm một em mắt xanh mũi lõ, trông đến ngứa cả mắt. Năm ngoái tôi có nhờ nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ở Nga tìm được một thằng, hắn đang sống và làm việc ở quê vợ, cách Moskva cả ngàn cây số. Nhưng thường phải đi công tác dài ngày xa nhà, không rõ cuộc sống tình cảm vợ chồng hắn ra sao?. Chứ cái thằng ở Ba Lan, tôi nhờ chị Việt Hồng (ĐCV) truy tìm, chẳng biết hắn bỏ vợ, hay vợ hắn bỏ, năm ngoái thấy sách vali đến ở ké anh chị em người Việt bán hàng ngoài chợ rồi.
Việc bắt giữ Bùi Thị Minh Hằng, một biểu tình viên hăng hái trong các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc là một hành vi khó hiểu; hơn nữa lại đem chị nhốt chung với những người buộc phải phục hồi nhân phẩm là một việc những người trách nhiệm cần phải giải thích rõ lý do trước công luận, vì nó liên quan tới số phận, nhân phẩm của một con người, hơn nữa con người đó lại là một phụ nữ !
Tại sao ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Sinh Hùng được quyền tỏ thái độ cứng rắn với phía Trung Quốc theo cách của các ông ấy; còn Bùi Thị Minh Hằng lại không được bày tỏ thái độ của mình trước vấn đề hệ trọng: quan hệ với Trung Quốc, lại đưa chị vào trại phục hồi nhân phẩm ? Tình cảm yêu nước không thể là thứ độc quyền của bất cứ ai !
Hy vọng bản kiến nghị này sẽ được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có những phúc quyết tích cực!
Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp công dân Bùi Thị Minh Hằng – người hăng hái tham gia biểu tình chống xâm lược Trung Quốc vô cớ bị bắt đi cải tạo
Phamvietdao.net: Đọc bài viết dưới đây của Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Cương và diễn văn của TBT Nguyễn Phú Trọng đọc khai mạc tại Hội nghị Trung ương 4 ( Khóa XI ), người đọc liên tưởng tới câu " đồng dao " được dân tuyên giáo hay sử dụng làm quà:
Mất mùa do tại thiên tai
Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Chinhphu.vn
“…Đặc biệt, có một câu hỏi lớn, rất day dứt, trăn trở lâu nay cần được trả lời cặn kẽ là: Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Đề nghị Trung ương đi sâu phân tích, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu…
Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”
QĐND - Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.
Đó là ba vấn đề đặc biệt quan trọng vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài và ba vấn đề này có quan hệ qua lại khá chặt chẽ với nhau, nhưng phải xem việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, là khâu “đột phá của đột phá”.
Để tránh cực đoan, phiến diện, nhất thiết phải dựa trên tư duy biện chứng và quán triệt quan điểm lịch sử mới có thể có ý kiến toàn diện, sâu sắc, xác đáng.
Tôi cho rằng nhận định sau đây là khách quan và nghiêm túc: “Cho đến nay, tuy có một bộ phận đảng viên thoái hóa, hư hỏng, một số kém tác dụng, nhưng số đảng viên mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ trung ương đến cơ sở vẫn giữ vững phẩm chất chính trị, nhất trí với quan điểm, đường lối của Đảng, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng”(1).
Nhân dịp cuối năm, một số trí thức, nhân sỹ, văn nghệ sỹ trong nước cho BBC biết cảm quan khác nhau của họ về năm 2011 đang sắp qua đi và nêu ra dự đoán cùng hy vọng cho tình hình đất nước trong năm mới 2012.
Đất nước vẫn đang tăng trưởng nhưng có hướng đi của nền kinh tế 'đang vào ngõ cụt', theo ông Lê Bạch Dương.
Tiến sỹ Bấm Lê Bạch Dương, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho biết đánh giá của mình về năm 2011:
"Tôi nghĩ là năm vừa rồi ở Việt Nam nhiều mối lo hơn là tín hiệu đáng mừng... So với năm trước, gần đây những bức xúc xã hội càng ngày càng gia tăng và niềm tin cũng suy giảm ở trong người dân. Rất nhiều hiện tượng thể hiện sự bức xúc của người dân," nhà nghiên cứu xã hội nói.
Đài BBC đã cho phổ biến trong hai ngày 1 và 3.10.2011 bài phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã về vấn đề Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và vấn đề Hoàng Sa do Quốc Phương thực hiện.
Ông Hoàng Đức Nhã là cựu bí thư của Tổng Thống Thiệu và là cựu Tổng Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi VNCH dưới thời Tổng Thống Thiệu. Ông cho biết ông đã làm việc với Tổng Thống Thiệu từ tháng 10/1967 đến 1975.
Trước đó, nhân kỷ niệm 10 năm cố Tổng Thống Thiệu qua đời (29.9.2001-2011), đài BBC cũng đã phỏng vấn ông Nhã về ông Thiệu và cho phổ biến trong các ngày 23, 26 và 29.9.2011. Ông Nhã cho rằng thất bại của Miền Nam được "định đoạt bởi Hoa Kỳ", nhưng ông không giải thích tại sao Mỹ bỏ VNCH mà không bỏ Nam Hàn và Đài Loan. Những lời ông phát biểu hoàn toàn trái ngược với các bằng chứng lịch sử mà Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã công bố trong hai cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” (2005) và “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu” (2010), và những bằng chứng lịch sử mà chúng tôi đã đưa ra.
Nhìn chung, ông Nhã có trình độ nhận định chính trị rất tầm thường nên không thể biết được những gì đã xẩy ra cho VNCH, nhất là những mặt trái đàng sau. Chúng tôi sẽ cho ông Nhã thấy Mỹ đã dùng Tướng Khiêm và Tướng Thiệu lật đổ ông Diệm và đưa ông Thiệu lên làm Tổng Thống VNCH để làm gì, tại sao Hoa Kỳ chọn ông Thiệu, và họ đã đánh lừa ông Thiệu như thế nào để ông ta tự ý quyết định rút khỏi Cao Nguyên và miền Bắc Trung Phần không theo binh pháp nào, khiến Miền Nam bị mất và hàng triệu người lâm cảnh điêu linh. Nhưng hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói đến cách nhìn và phản ứng của Tổng Thống Thiệu khi vụ Hoàng Sa xẩy ra theo như sự tường thuật của ông Hoàng Đức Nhã
LỜI KỂ CỦA HOÀNG ĐỨC NHÃ
Đài BBC cho biết trước tiên ông Nhã thuật lại phản ứng của cố Tổng thống Thiệu khi được biết Trung Quốc chiếm Hoàng Sa:
"Tổng thống Thiệu đã ra lệnh phải giữ vững lãnh thổ bằng bất cứ giá nào và đồng thời về phía chính trị, ông huy động toàn bộ bộ máy ngoại giao của chúng ta (VNCH) phản kháng. Đặc biệt hỏi thẳng Đại sứ Hoa Kỳ.”
Ông Nhã thuật lại đã chất vấn Đại sứ Hoa Kỳ lúc đó, Graham Martin, về điều mà ông cho là "khó tin" trong việc Hoa Kỳ "không biết" trước về động thái tấn công của Hạm đội hải quân Trung Quốc tấn công quần đảo này vào tháng 01 năm 1974:
Câu chuyện 5 sao, 6 sao cũng mua vui được một vài trống canh. Nhưng không ai nghĩ rằng nước Việt Nam lại có thể trở thành một ngôi sao nhỏ trên lá cờ nước khác, dù là cờ 5 sao hay 50 ngôi sao!
Ảnh AFP
Cả tuần nay người Việt trong và ngoài nước kháo nhau về chuyện 5 sao với 6 sao. Ông Mao Trạch Ðông đặt ra cờ 5 sao có ý nói đảng cộng sản của ông ta (sao lớn) lãnh đạo bốn giai cấp xã hội (4 sao con).
Có người lại nói 5 ngôi sao đó tượng trưng 5 chủng tộc: Hán (sao lớn), và Mãn, Mông, Hồi, Tạng (4 sắc dân nhỏ). Giải thích như thế để suy ra là khi cho trẻ con Việt Nam cầm cờ 6 sao đi đón ông Tập Cận Bình, phải chăng Việt Nam muốn nói Trung Quốc có 6 chủng tộc; ngôi sao thứ sáu mới thêm vào là giống dân Việt! Ví thử lúc ông Bush hay ông Obama sang Việt Nam mà thấy các học sinh cầm lá cờ Mỹ vẽ 51 ngôi sao thì chắc người mình cũng tha hồ suy diễn đùa cợt như vậy! (Cờ nước Mỹ có 50 ngôi sao, cho 50 tiểu bang).
Nhưng không phải ông Mao (hay ông Tôn Trung Sơn) đã gom bốn sắc dân nhỏ vào với dân Hán. Việc gom góp này có từ đời nhà Thanh. Ai tới các đền đài cung điện ở Bắc Kinh đều thấy những tấm bảng viết bằng 5 thứ chữ, ngôn ngữ của 5 giống dân. Vì các ông vua nhà Thanh gốc người Mãn Châu; họ cần biện minh tại sao họ lại được ngồi trên đầu người Hán. Biện minh bằng lý luận rằng Thiên hạ là của chung; có 5 giống dân, người giống nào lên làm thiên tử cũng được.
Vì tham vọng của các ông hoàng Mãn Thanh cho nên bây giờ dân Mãn Châu bị mất gốc rễ (những người nói thông thạo tiếng Mãn hiện nay gần xuống lỗ hết; ông vua sau cùng là Phổ Nghi không nói thông thạo tiếng mẹ đẻ!) Người Mãn cũng như người Mông Cổ trước họ, đã đánh Ðông dẹp Bắc, cuối cùng chỉ “làm cỗ sẵn” cho người Hán xơi. Cuối cùng dân Hán đã đồng hóa hết các đám dân “Di, Ðịch!”
Hàng trăm sinh viên đã phải thoát ra ngoài khi một đám cháy bùng nổ đêm qua tại Trường đại học Tổng hợp Lomonosov Maxcơva, một ngôi khu nhà mang dấu ấn lịch sử…
Đám cháy bùng lên ở tầng 18 trên một diện tích 20 m2; đám cháy bùng lên vào lúc 03. 17 đến 3 h 59 phút đám cháy đã được dập tắt. Ngôi trường này được xây dựng dưới thời Stalin. 500 sinh viên đã thoát ra khỏi khu nhà… Một nữ sinh viên người Trung Quốc đã phải nhập viện vì hít phải quá nhiều khói. Chính quyền Maxcơva đang cho điều tra nguyên nhân vụ cháy.
...Cho rằngmỗi ca sĩ được thù lao vài ngàn đô một lần. Lại còn tình trạng ca sĩ thuộc trung tâm này không được quyền hát cho trung tâm khác. Vậy thì một năm vài lần lấy gì sống mà có nhiều người bỏ cả nghề Luật sư, Bác sĩ lao đầu vào? Kiếp cầm ca có gì là vinh quang đâu?
Thưa có. Tuần nào họ cũng đi show cho các sòng bài khắp nước Mỹ, phục vụ các con bạc người Việt. Đó mới là nguồn lợi tức chính yếu. Mỗi show mỗi tuần 5000 đô nhân cho 52 tuần trong năm. Cứ thế mà tính. Luật sư, Bác sĩ ăn thua mẹ gì.
Các MC cũng thế. Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng biết bao lần được mời làm MC cho các chương trình ca nhạc tại các sòng bài. Thử hỏi ai dám chống nồi cơm của mình?
Long Nguyễn
Da đỏ muôn năm. Da trắng cũng muôn năm.Hehehe Da vàng không muôn năm. Vâng chỉ người Việt chúng ta không muôn năm.
Thực thế, xin chia buồn với tất cả người Việt chúng ta rằngchúng ta ngày càng hư đốn. Nếu thập niêntrước, cờ bạc là một trò giải trí xa lạ ít ai người đi chơi (phải lái xe vàitiếng đồng hồ trênmột con đườnglạ hoắc) thì bây giờ mỗi cuối tuần, đường đi cáccasino đôngnhư người Ả Rập trẩy hội Ramadan.
Theo truyền thống thì ở Việt Nam ta, người lớn tuổi mới cờbạc. Các bạn trẻ có biết bao nhiêu thứ hấp dẫn để bận rộn. Nào là thời trang,son phấn, nào là hẹn hò trai gái, nào bài vở học hành. Người da đỏbiết tỏng và chúng không buông tha các bạn trẻ. Trẻtuổi ai lại chẳng thích ca nhạc, bỏ vài tiếng lái xe lên sòng bài mỗi tuần mộtlần, xem thả giàn không tốn tiền. Hấp dẫn lắm chứ nếu phải bỏ vài chục đômột vé xem đại nhạc hội thỉnh thoảng được tổ chức để gây quỹ từ thiện gì đấy. Mỗi năm họa may cómột, hai lần. Trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm. Các bác da đỏ biết thế.Các em không khứng đánh bàithì vào đây xem ca nhạc cái đã, ở nhà làm gì. Cờ bạc không khó học, lâu dần sẽ biết.
Phamvietdao.net: Ông Không Minh Dụ, hàm Thiếu tướng , nguyên là Cục trưởng Cục A.25-Bộ Công an; ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Trong làng viết lách, khi cần có những bài đanh thép, chấn chỉnh các nhà văn nhà báo bị coi là hay viết những bài ba lăng nhăng, mất lập trường giai cấp, bới móc nói xấu Đảng và Nhà nước... người ta đồn rằng sứ mạng này thường được giao cho Tướng Công an Khổng Minh Dụ, mặc dù ông không đứng tên nhưng người trong giới vẫn nhận ra ông. Điều bất ngờ đọc bài mới của ông viết trên báo Công an nhân dân dưới đây, người đọc thấy nếu bài này xuất hiện chục năm trước có khi tác giả cũng dễ bị coi là "phản động" ???
NGHỊCH LÝ Khổng Minh Dụ .
Cha tôi trở thành đảng viên cộng sản từ những năm cuối thập niên 40 của thế kỷ trước. Có một điều tôi chưa lý giải được về ông. Một nông dân chính hiệu, chữ nghĩa không có bao nhiêu, vậy mà sao ông lại thấm nhuần những điều cơ bản về học thuyết Mác – Lênnin sâu sắc như vậy. Hỏi về giai cấp và đấu tranh giai cấp, ông có thể nói tới hàng giờ đồng hồ; Hỏi về tiến trình phát triển của xã hội loài người, ông có thể giảng giải cả buổi.
Một lần, khi mới được kết nạp vào Đoàn thanh niên Lao động, đắn đo mãi tôi mới “liều mạng” hỏi ông: “Vì sao người ta lại nói chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản? Hai chủ nghĩa ấy khác nhau ở chỗ nào?”. Ông trợn mắt nhìn tôi, ngỡ ngàng: “Tuổi con, chưa hiểu nổi đâu! Nhưng, đã là Đoàn viên rồi thì phải phấn đấu vào Đảng. Vì vậy, biết suy nghĩ và tìm hiểu như vậy là tốt. Về bản chất thì đó là một chế độ xã hội, nhưng chia thành 2 giai đoạn.
Giai đoạn đầu là xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, rồi mới tiến lên xây dựng chế độ Cộng sản chủ nghĩa. Dù ở giai đoạn nào thì nó vẫn là một chế độ công bằng dân chủ (thời đó ông chưa biết thêm từ văn minh như ta thường nói bây giờ). Một xã hội không có bóc lột, người với người là bạn. Con người sống tử tế với nhau, không hận thù, mưu mẹo, thủ đoạn để chém giết, thôn tính lẫn nhau… Ở nước ta bây giờ mới đang ở thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Còn khác nhau là gì ư? Đó là lao động và hưởng thụ.
Ở chế độ XHCN (kể cả thời kỳ quá độ) thì làm theo năng lực, hưởng theo năng lực (làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít). Sự công bằng là ở đấy. Còn, khi đã tiến lên Cộng sản chủ nghĩa thì lại khác, con người có thể làm theo năng lực, nhưng được hưởng theo nhu cầu. Vì trình độ giác ngộ của con người lúc đó rất cao, không có cảnh lười biếng dẫn tới nghèo khổ. Ngược lại, cũng sẽ không có mưu ma, chước quỷ vơ vét đầy túi tham như mấy ông chủ nhiệm hợp tác xã bị mất chức vừa rồi”.
Hai Xe Ôm: Theo tin vỉa hè, ông Lê Khả Phiêu, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Huy Rứa từng " kết nghĩa vườn đào " theo kiểu Lưu- Quan- Trương; thông tin này do ông Quách Lê Thanh nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ thốt ra trong một cuộc trà dư tửu hậu với bạn bè... Thông tin này đang xác minh và kiểm chứng thêm !
* Ông đề cập việc tự soi mình, tự kiểm, tự phê, vậy đảng viên Lê Khả Phiêu tự soi mình như thế nào?
- Tớ thấy tất nhiên cũng có khuyết điểm, nhưng tinh thần đấu tranh không bao giờ nản, kể cả lúc nghỉ rồi. Đi cơ sở về, viết thư cho các anh ấy, nếu không được thì đến tận nơi nói chứ không nói ra ngoài, nghĩa là có nguyên tắc.
Sinh nhật tôi năm kia, anh em bạn bè đến rất đông. Ngoài đường, dân đang đi khiếu kiện thấy vậy liền dừng lại hỏi. Biết sinh nhật tôi, họ cất hết băngrôn khẩu hiệu và đề nghị được vào gặp tôi. Họ bảo: “Chỉ để chào bác một câu và chúc sức khỏe bác”... Tôi cảm động lắm. Nhưng tôi tự nhận thấy chưa làm được bao nhiêu. Sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui hơn khi nhiều người cùng làm được và làm được tốt hơn.
* Thưa, ông vừa thượng thọ 80 tuổi hôm 27-12, ông có hạnh phúc hơn và vui hơn?
- Vẫn chưa. Tất nhiên có cái được, nhưng tính điểm trên đầu ngón tay thì mới được mấy vụ. Thật ra nỗ lực cá nhân không ăn thua mà phải cả bộ máy.
Gần đây mặt hàng bình chữa cháy mini do Trung Quốc sản xuất bán chạy hơn tôm tươi.Người ta đang liên tưởng đến những sự việc trong quá khứ như thu mua móng trâu..thu mua mèo..thu mua nông sản của giới con buôn Trung Quốc...nhằm mục đích mở đường cho việc nhập khẩu các hàng hóa liên quan..
Lần này do VN không sản xuất các loại bình chữa cháy mini nên có thể thị trừơng này đã được chúng để mắt đến... Bà con cảnh giác !
Đọc để biết sự khác biệt giữa việc tị nạn bên xứ mấy thằng tàu phù nham hiểm ác độc và tị nạn bên Hoa Kỳ Canada hay các xứ văn minh khác đầy ắp nhân bản tình người ....
“..Đôi lúc tôi nhận được tiếng thở dài của La Minh và nói: ‘Khi chưa có chiến tranh ai cũng biết Tổ quốc mình ở đâu, còn hôm nay chúng tôi không biết mình là ai’. Vinh nói theo:‘Giấc mơ lớn nhất của tôi, chỉ cần có được danh tính thân phận mình là ai’...”
Sau tám năm (19/2/1979 ─ 21/8/1987 ). Chiến tranh Việt Nam‒Trung Quốc khởi sự từ đó cho đến thời điểm này vẫn còn tiếp diễn trên những cao điểm, tiếng súng qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc không hề hứa hẹn thời gian đình chiến, bởi nhà nước Trung Quốc lấy quyết định dùng giải pháp súng đạn làm tiêu chuẩn cho ân oán nợ chiến tranh.
Trung Quốc ở thời nào cũng thế, mỗi khi có chiến tranh thường đem dân làm mộc-nhân và dùng lính làm biển người, do đó đã có những làng tị nạn Việt Nam mọc lên tại biên giới phiá Nam thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tuy chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc chưa yên, thế mà chúng tôi mạo hiểm, lần đầu tiên đến địa điểm đã ước hẹn trước, sáng hôm ấy ngoài trời lành lạnh sương mù, đứng tại đầu lãnh thổ Việt Nam, năm xưa thuộc tỉnh Lạng Sơn của tổ quốc thân yêu. Cũng ở địa điểm quanh đây vào ngày 21/2/1979 xuýt nữa chúng tôi bỏ mạng, vùi thây dưới lòng sông Kỳ Cùng, bởi súng đạn của Trung Quốc càn quét sâu 40km vào tận lãnh thổ Việt Nam. Gây ra biết bao cảnh điêu tàn, thảm khốc, không thể nào điểm danh từng xác chết của người dân bản làng và dân quân sống tại biên giới Việt Nam, họ chết nhiều kiểu cách khác nhau, nào là trong trong rừng, khe núi, dưới suối, trôi bồng bềnh trên dòng song Các, song Bình Nhi và đầu nguồn sông Hồng. Truyền thông Quốc tế gọi đây là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 3.
Thượng lưu sông Kỳ Cùng, người dân Trung Quốc gọi Sông Các ( Ảnh: GS. La Minh )
Mảnh đất này, trước đây là của Việt Nam, ngày này thuộc về lãnh thổ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chúng tôi đứng trên núi cao cách làng tị nạn Việt Nam 7 cây số, nhìn về xứ sở, quê hương ẩn hiện qua sương mù, ký ức hồi tưởng nơi chào đời mà lần đầu tiên tự miệng biết gọi hai tiếng Mẹ‒Cha.
Vương triều Kim Jong-il có một căn cứ bí mật dưới lòng đất, nơi đó 2,000 giai nhân tuyệt sắc để phục vụ niềm vui cho lãnh tụ. Đó là lữ đoàn Kippumjo phục vụ tình dục, đấm bóp và vũ thoát y. “Vị cha già dâm tặc thường trở nên đa cảm khi say xỉn đến nổi loạn, can không nổi. Ông thích ăn bộ phận sinh dục của cá mập…. Năm 2011 là năm đại kỵ đối với những nhà độc tài trên thế giới, không bị toi mạng thì cũng bị mất hết quyền lực, tài sản và mất tất cả trong nhục nhã, như Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, Abidine Ben Ali (Tunisia) và Kim Jong-il. Hôm thứ hai 19-12-2011, truyền hình nhà nước Bắc Hàn loan báo Kim Chánh Nhật (Kim Jong-il) đã chết vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ bảy 17-12-2011 do chứng nhồi máu cơ tim, thọ 69 tuổi. Lễ viếng từ 20 đến 27-12-2011. Thi thể sẽ được lộng kiếng tại Kumsusan, nơi an nghỉ của cha ông là Kim Nhật Thành (Kim Il-sung). Cả nước để tang 13 ngày. Cái chết gây chấn động trong toàn dân, già trẻ bé lớn, nam phụ lão ấu, cả triệu người khóc như mưa bấc. Toàn bộ đất nước ngừng hoạt động, trường học, chợ búa đóng cửa. 2* Phản ứng ở các nước trên thế giới 48 tiếng đồng hồ sau khi Kim Chánh Nhật (Kim Jong-il) chết, khi đài truyền hình Bắc Hàn công bố thì các cơ quan tình báo Trung Cộng, Nam Hàn và cả Hoa Kỳ mới biết được sự kiện quan trọng đó. Báo chí nhận xét, các cơ quan tình báo đó đã thất bại trong việc nắm bắt bất cứ manh mối nào về cái chết. 2.1. Phản ứng của Nam Hàn và Nhật Bản Ngày 19-12-2011, quân đội Nam Hàn đặt trong tình trạng khẩn cấp, trong lúc Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thành lập một “đội ứng phó khủng hoảng” trước tin tức về cái chết của Kim Jong-il.
TP - Một lần gặp nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, tôi được ông kể về sự tích “Đồi Bucarest” ở chiến trường Điện Biên Phủ, một câu chuyện khá thú vị về sự tham gia chiến dịch của văn nghệ sĩ quân đội.
Bức ảnh chụp Đoàn văn công quân đội biểu diễn điệu vũ Romania trên "Đồi Bucarest" ở Điện Biên hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.
Nguyên Trưởng Đoàn văn công quân đội phục vụ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Lương Ngọc Trác kể: Vào cuối năm 1953, Việt Nam cử một đoàn nghệ sĩ sang thủ đô Bucarest của Romania để tham dự Liên hoan thanh niên dân chủ thế giới; Đoàn do nhạc sĩ Lương Ngọc Trác làm Trưởng đoàn, trong đoàn có các vị như ông Nguyễn Khánh, sau này là Phó Thủ tướng, nghệ sĩ Bạch Trà và nhiều nghệ sĩ khác… Đoàn đã mang các điệu vũ dân ca Việt Nam vừa trình diễn giới thiệu văn hóa Việt Nam, vừa tranh thủ tuyên truyền, giới thiệu và kêu gọi dư luận nhân dân Romania và thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.
Sau khi Đoàn văn công quân đội của Việt Nam biểu diễn xong, cả hội trường gồm thanh niên của nhiều quốc gia đã đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, sau đó cả khán phòng đã ra khỏi nơi biểu diễn, biến thành cuộc tuần hành trên đường phố Bucarest, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ nhân dân Việt Nam, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp… Hàng ngàn người dân Bucarest đã tham gia đoàn tuần hành hô vang khẩu hiệu: Việt Nam - Hồ Chí Minh và yêu cầu thực dân Pháp chấp dứt chiến tranh xâm lược tại Việt Nam. Sau khi kết thúc hoạt động tại Bucarest, Đoàn về nước và được đưa thẳng lên chiến trường Điện Biên Phủ phục vụ bộ đội ta.
Theo nhạc sĩ Lương Ngọc Trác thì ngoài những điệu dân ca, dân vũ, những bài hát mới vừa sáng tác tại chiến trường Điện Biên Phủ, Đoàn còn biểu diễn một số điệu dân ca, dân vũ của Romania vừa học được trong thời gian tham gia Liên hoan thanh niên dân chủ thế giới. Vì thế bộ đội đã gọi nơi Đoàn biểu diễn, một ngọn đồi sát mặt trận là “Đồi Bucarest”.
Theo nhạc sĩ Lương Ngọc Trác thì có rất nhiều lần các nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn thấy phía dưới bộ đội ngủ la liệt vì quá mệt sau những trận chiến đấu ác liệt. Dù vậy nhưng các nghệ sĩ vẫn say sưa biểu diễn để ru giấc ngủ cho các anh, tiếp thêm sức cho các anh ngày mai tiếp tục vào trận.
Vừa qua, theo một Đoàn cựu chiến binh thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, tôi có hỏi thăm về vị trí của “Đồi Bucarest” nhưng không ai biết; rất may khi vào thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ, tôi đã tìm được hai bức ảnh được trưng bày tại bảo tàng ghi lại hình ảnh các nghệ sĩ của Đoàn văn công quân đội biểu diễn phục vụ bộ đội.
Như vậy, vết tích của ngọn đồi Bucarest, biểu tượng của sức mạnh tinh thần, biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Romania vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.
Mấy hôm nay trên các trang mạng xã hội của Việt Nam, từ trong ra ngoài nước, rồn rập đưa tin, bình luận về lá cờ Trung Quốc 5 ngôi sao được Đảng và Chính phủ Việt Nam (ĐVCPVN) - cho phép con dân mình dùng để tiếp - rước ông Tập Cận Bình - người đại diện cho Đảng và Chính phủ Trung Hoa (ĐVCPTH) đến thăm Việt Nam. Điều kì lạ : Cờ TQ mà dân việt dùng có 6 ngôi sao – khác hẳn lá quốc kì của chính phủ Trung Hoa đang hiện hành - chỉ có 5 ngôi .
Qua tin của Báo chí chính thống của ĐVCPVN, cuộc tiếp rước ông TCB diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên hể hả, vui mừng:
ĐVCP TH vui vì những vấn đề được họ đưa ra phía đối tác - ĐVCPVN đồng tình, thống nhất… nên TCB đã rút hầu bao 300 triệu USD viện trợ.
ĐVCPVN hể hả nhận được số tiền kia và những thoả thuận (…), đành nhắm mắt mặc cho con dân mình’’ngơ ngác, thắc mắc, lo cho số phận của đất nước có thể sắp thành một…Tỉnh của TQ’’ ! Hành động của vị lãnh đạo tối cao đại diện cho VN rất giống như Sứ thần nước Đại Việt khi xưa - Qùy mọp xuống chân Con trời ’’xưng Thần’’ – lúc đến triều cống Thiên triều.
Đi trên mạng BVN 26.12.2011.(các bài viết này có thể tham khảo trên nhiều mạng đưa lại trong đó có www.lexuanquang.org ).
Tuy nguồn tin của bloger Anh Hùng chưa được kiểm chứng, nhưng xét các sự kiện đã, đang diễn ra trên chính thể CHXHCN VN và nguyên tắc’’quản lí nhà nước’’ của ĐVCPVN, sự tuyên bố của BNGVN hoàn toàn không đúng mà người phát ngôn bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị đã’’công bố’’ : Do sự cố kĩ thuật!
Một sự kiện làm xấu bộ mặt của Đảng, Chính Phủ và nhân dân VN như vậy, liệu có kẻ nào trong guồng máy thừa hành dám phạm phải không? Câu trả lời : Dù có ăn gan hùm, uống mật gấu qúa liều - cũng không có ai dám làm. Bởi vì : Việc làm này sẽ gây ra những hậu qủa vô cùng to lớn:
Thứ nhất : Vi phạm chủ quyền của quốc gia ’’bạn’’- dám tùy tiện thay đổi quốc kì của người ta.
Thứ hai : Vi phạm nguyên tắc lễ tân ngoại giao (nhạo báng, đùa cợt…)
Thứ ba : Làm mất thể diện của đất nước mình có một Đảng đã lãnh đạo dân mình’’đánh thắng các đế quốc xâm lược’’...
- Là một quốc gia có chủ quyền, có dân số gần trăm triệu, đang đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng ASEAN , bị mất mặt trước dư luận Thế giới khi tự mình xếp vào hàng chư hầu - thuộc quốc của Trung Hoa!
Sau trận tổng công kích Tết Mậu Thân Tổng thống Johnson quá mệt mọi vì cuộc chiến tranh Việt Nam, ngày 31-3-68, ông tuyên bố không tái tranh cử và tạm thời cho ngưng oanh tạc một phần lớn lãnh thổ Bắc Việt từ vĩ tuyến thứ 20 trở lên, ông kêu gọi Hà Nội hãy tỏ thiện chí hòa đàm nếu không sẽ cho nếm mùi sức mạnh. Một tháng sau Cộng Sản Bắc Việt nhận lời đàm phán.
Hội nghị được tổ chức tại khách sạn Majestic, thủ đô Ba Lê nước Pháp khai mạc ngày 10-5-1968 ông W. Averell Harriman đại diện phía Mỹ, Xuân Thủy phía Hà Nội. Đây là một hội nghị được quốc tế chú ý nhất từ trước tới nay có hơn 3,000 phóng viên các nước tới theo dõi lấy tin.
Hà Nội khăng khăng đòi Mỹ phải ngưng oanh tạc toàn diện miền Bắc. Ngày 31-10-1968 Johnson nhượng bộ cho ngưng dội bom trên toàn miền Bắc.
Hòa đàm thực sự bắt đầu dưới nhiệm kỳ chính phủ Cộng Hòa Nixon, nhậm chức đầu năm 1969. Hà Nội ngoan cố đòi hai điều kiện tiên quyết: Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, lật đổ chính phủ Nguyễn Văn Thiệu để thay thế bằng chính phủ lâm thời ba thành phần. Hoa Kỳ rút quân dần dần mỗi năm, từ 530 ngàn người Mỹ đóng ở miền Nam 1968 cho tới 1972 chỉ còn vài chục nghìn người, Bắc Việt vẫn ngoan cố đói phải lật đổ chính phủ Nguyễn Văn Thiệu.
Sở dĩ BV ngoan cố không chịu đàm phán nghiêm chỉnh vì họ đã được phong trào phản chiến và Quốc hội Mỹ gian tiếp hoặc trực tiếp yểm trợ. Theo Nixon (trong No More Vietnams trang 127) hành động của đám sinh viên bạo động đã khuyến khích CSBV gây chiến không chịu đàm phán nghiêm chỉnh. Bọn biểu tình vô tình kéo dài chiến tranh làm lợi cho CS. Tại cuộc hòa đàm đại diện BV đã nhiều lần hỗn hào chửi bới phái đoàn Mỹ, họ nắm được cái tẩy của hành pháp Mỹ đang gặp khó khăn vì bị Quốc hội và phản chiến chống đối.
Cuối tháng 3-1972, BV đem đại binh tấn công qui mô trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng 10 sư đoàn chính qui có xe tăng, đại bác phòng không yểm trợ đánh ba tỉnh lớn Bình Long, Kontum, Quảng Trị cho tới giữa tháng 9-1972 quân đội VNCH tái chiếm cổ thành Quảng Trị và cuộc chiến được gọi Mùa hè đỏ lửa chấm dứt. BV bị thiệt hại nặng khoảng từ 70 cho tới 100 ngàn cán binh, phía VNCH vào khoảng 30 ngàn người tử trận. Không quân và Hải quân Mỹ yểm trợ tối đa, Hoa Kỳ muốn VNCH phải thắng để lấy ưu thế tại bàn hội nghị. Người Mỹ đã mở lại các cuộc oanh kích miền Bắc để trả đũa BV, họ gọi là Operation Linebacker bombing, chiến dịch oanh tạc Linebacker I này bắt đầu từ 10-5 đến 23-10-1972.
Cuối năm 1972 Hoa Kỳ mở chiến dịch Linebacker II (Linebacker thứ hai) đây là chiến dịch oanh tạc của không quân nhằm vào BV trong giai đoạn chót của Mỹ trong chiến tranh VN từ 18-12 tới 29-12-1972, cũng được gọi vui là Christmas bombing, Cuộc oanh tạc vào dịp Giáng sinh. Đây là cuộc oanh tạc lớn nhất của không quân Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai, nó là sự tiếp tục của Chiến dịch Linebacker I kể trên, điều khác biệt là Linebacker II oanh tạc bằng B-52 chứ không bằng máy bay chiến thuật như Linebacker.
Trước Giáng Sinh 1972 gần 3 tháng , vào ngày 8-10-1972 Kissinger và Lê đức Thọ gặp nhau ở Ba Lê để thảo luận về những đề nghị mới của hai phía tìm kiếm hòa bình. Lê Đức Thọ đề nghị kế hoạch mới của BV: Ngưng bắn tại chỗ, Mỹ rút quân, trao đổi tù binh BV, VNCH, Chính phủ lâm thời của Mặt trận giải phóng, giữ nguyên, BV không đòi Thiệu từ chức, Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ cho VNCH, cả Hà Nội và Mỹ đều được tiếp tục viện trợ cho đồng minh trên căn bản đồng đều nhau, BV sẽ không xâm nhập, Mỹ sẽ tái thiết BV, thành lập Hội đồng quốc gia hòa giải dân tộc, thực hiện bầu cử tại miền Nam VN, sẽ có ba quyền lực: Chính phủ Sài Gòn, Mặt Trận giải phóng, Thành phần thứ ba gồm đại diện cả hai bên. Cả ba phải có sự nhất trí, mọi hành động của hội đồng mới phải có sự đồng ý của TT Thiệu.
Ngày 11-10-1972 tòa đại sứ Pháp tại Hà Nội bị thiệt hại trong cuộc ném bom của Mỹ, Đại sứ Pháp Pierre Susini bị thương nặng Lê Đức Thọ phản đối với Kissinger, Hoa kỳ ngưng oanh tạc 23-10-1972. Ngày 16-10-1972 Kissinger trở lại Paris họp với Xuân Thủy trong khi Lê Đức Thọ đang về Hà Nội. Hai bên lại họp ngày 17-10-1972, họ bất đồng ý kiến hai điểm: Việc thay thế định kỳ vũ khí của miền nam VN, thả tù binh CS do VNCH giam giữ. BV muốn ký hiệp định trước tháng 11-1972, họ tin rằng Nixon sẽ nhượng bộ trước kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới hơn là sau bầu cử. Kissinger đồng ý những điều khoản mới, ông cho Nixon biết và được Nixon chấp thuận.